Tòa nhà Công ty Nam Việt, tọa lạc trên một trục xa lộ lớn tại Bình Dương, hôm nay mang bầu không khí khác thường. Lực lượng vệ sĩ mặc đồ đen được tăng cường, người ra vào phải xuất trình giấy tờ và chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt. An ninh được siết chặt tối đa.
Trong phòng họp lớn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần
Chí Hòa đang chủ trì cuộc họp, bên cạnh là phu nhân Phan Thị Phấn. Bà Phấn là vợ
sau của ông Dũng, trước đây từng là thư ký riêng của ông.
Công ty Nam Việt được thành lập bởi ông Dũng và bà
Lan. Nhờ bà Lan là con gái của một cựu quan chức cấp cao trong chính quyền tỉnh,
công ty sớm giành được nhiều dự án lớn. Ban đầu hoạt động trong lĩnh vực vật liệu
xây dựng, sau đó mở rộng sang bất động sản, Nam Việt nhanh chóng phát triển
thành doanh nghiệp lớn với tổng tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng, trở thành một
trong những công ty tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Ở giai đoạn đỉnh cao, ông Hòa giữ chức Tổng giám đốc,
bà Lan đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính. Khi công ty chuyển sang mô hình cổ
phần, vợ chồng ông Hòa vẫn nắm giữ hơn 80% cổ phần. Thời điểm đó, bà Lan được bầu
làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn ông Hòa tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc.
Biến cố xảy ra khi bà Lan lâm bệnh nặng và qua đời.
Chỉ một năm sau, ông Hòa tái hôn với bà Hằng. Ông Hòa có ba người con với người
vợ trước — hai trai, một gái — tất cả đều đã trưởng thành. Với bà Phấn, ông có
thêm một con trai khoảng mười tuổi.
Sau khi bà Lan mất, cổ phần của bà được chia cho các
con theo tỷ lệ thừa kế, mỗi người được 10%. Tuy nhiên, do vẫn nắm giữ lượng cổ
phần lớn nhất, ông Hòa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng
giám đốc. Ông bổ nhiệm bà Phấn vào vị trí Giám đốc tài chính. Quyết định này vấp
phải sự phản đối gay gắt từ nhiều thành viên Hội đồng quản trị — những người từng
gắn bó và làm việc thân cận với bà Lan. Dù vậy, bằng thế lực cá nhân trong công
ty cùng sự hậu thuẫn từ gia đình bà Phấn, ông Hòa đã dập tắt mọi tiếng nói phản
đối.
Cha của bà Phấn, Phan Văn Hải, từng là đệ tử thân
tín của một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Khi ông trùm này bị pháp luật trừng
trị, Phan Văn Hải không hiểu bằng cách nào chỉ phải chịu mức án nhẹ hai năm tù.
Sau khi ra tù, ông ta tạm thời án binh bất động, rồi từng bước gây dựng lại thế
lực bằng cách tận dụng tài chính của con rể cùng các mối quan hệ cũ.
Khác với người thầy trước kia, Phan Văn Hải xây dựng
cho mình một vỏ bọc hợp pháp khá hoàn chỉnh thông qua các công ty kinh doanh
nhà hàng, khách sạn, quán bar. Song song đó là các hoạt động phi pháp như sòng
bạc ngầm, cho vay nặng lãi và rửa tiền xuyên quốc gia. Dưới trướng ông ta là một
nhóm giang hồ máu lạnh, chuyên xử lý những đối thủ không chịu khuất phục.
Tận dụng vị trí Giám đốc tài chính và mối quan hệ vợ
chồng với Tổng giám đốc, bà Phấn từng bước đưa người thân tín vào các bộ phận
then chốt như tài chính, pháp chế, đầu tư và đấu thầu. Các quyết định nhân sự
được trình lên với lý do “tái cấu trúc”, “chuyên nghiệp hóa”, trong khi ông Hòa
— do tuổi cao và sức khỏe suy giảm — hầu như không còn khả năng kiểm soát thực
chất.
Trong khi đó, Công ty Nam Việt dưới sự điều hành của
bà Phấn và bộ máy mới liên tục thua lỗ. Các dự án hiệu quả bị đình trệ, dòng tiền
bị bào mòn bởi chi phí nội bộ và các hợp đồng bất lợi. Tuy nhiên, các báo cáo
trình lên ông Hòa luôn được “tô hồng” bằng những con số chọn lọc và các bản
thuyết minh khó kiểm chứng. Ông vẫn xuất hiện đều đặn trong những buổi lễ vinh
danh, các hoạt động từ thiện rầm rộ, nơi ông được ca tụng như một doanh nhân
thành đạt và nhân ái — đủ để che lấp mọi dấu hiệu bất ổn phía sau.
Song song đó, bà Phấn từng bước điều chỉnh hệ thống
sổ sách kế toán theo hướng hợp pháp nhưng bất lợi cho Nam Việt. Tài sản được
đánh giá lại ở mức thấp, các khoản dự phòng được trích lập tối đa, trong khi lợi
nhuận bị “nén” lại qua nhiều kỳ. Trên giấy tờ, Nam Việt dần hiện lên như một
doanh nghiệp đang suy yếu, cần tái cơ cấu khẩn cấp.
Trước đó, cha con bà Phấn đã thành lập Công ty cổ phần
Hoàng Việt, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thầu phụ. Thông qua
các mối quan hệ và vị trí của bà Hằng, Hoàng Việt liên tục trúng thầu các dự án
của Nam Việt với giá thấp, nhưng chi phí phát sinh cao. Lợi nhuận dần được chuyển
dịch từ Nam Việt sang Hoàng Việt một cách kín kẽ và hợp pháp. Sau đó Hoàng Việt
mua lại cổ phần của Nam Việt
Khi Hoàng Việt đã đủ tiềm lực tài chính và tỷ lệ sở
hữu cổ phần Nam Việt đạt mức chi phối, kế hoạch bước sang giai đoạn cuối. Một đề
án sáp nhập được trình ra với lý do “tái cấu trúc để cứu Nam Việt khỏi nguy cơ
suy thoái”. Trên giấy tờ, Hoàng Việt được định giá cao hơn nhờ kết quả kinh
doanh “tốt”, trong khi Nam Việt bị định giá thấp do báo cáo tài chính kém khả
quan.
Đại hội cổ đông bất thường hôm nay được triệu tập
chính là để thông qua phương án sáp nhập đó. Nếu được chấp thuận, Nam Việt sẽ
chính thức bị hợp nhất vào Hoàng Việt, khép lại quá trình thâu tóm đã được chuẩn
bị suốt nhiều năm — không cần bạo lực, không cần tuyên chiến, chỉ bằng những
con chữ, con dấu và lá phiếu.
Chiếc taxi Grab chậm rãi dừng lại trước tòa nhà.
Từ trong xe, một thanh niên bước xuống. Gương mặt
anh trẻ đến mức, nếu đứng trong sân trường đại học, hẳn chẳng ai nghi ngờ anh
chỉ là một sinh viên năm cuối.
Anh ngước nhìn tòa cao ốc hai mươi tầng sừng sững
trước mặt. Trong khoảnh khắc, ký ức chồng lên hiện tại — cậu bé mười sáu tuổi
năm nào, lặng lẽ đứng trước tòa nhà cũ chỉ cao năm, sáu tầng, tới tìm mẹ giữa
những hành lang mùi thuốc sát trùng và tiếng giày vang vọng.
Mọi thứ đã khác.
Chỉ có cảm giác xa lạ là vẫn còn nguyên.
Hoàng đứng yên một lúc, rồi tiến về cửa chính, đưa
giấy mời. Sau vài thủ tục ngắn gọn, anh theo hướng dẫn bước vào thang máy, con
số 20 sáng lên màu đỏ.
Cửa phòng họp bật mở.
Mọi ánh mắt lập tức dồn cả về phía anh, như thể có
ai đó vừa ném một viên đá xuống mặt hồ đang phẳng lặng.
Bỗng một cô gái bật dậy, chạy nhanh về phía anh, ôm
chầm lấy anh không do dự:
— Anh Ba đã về rồi! Lâu quá không gặp anh!
Hoàng thoáng khựng lại, chỉ một nhịp rất ngắn, rồi
nhanh chóng thả lỏng. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô:
— Em gái lớn nhanh quá, anh nhận không ra.
Một thanh niên ngồi cạnh ông Hòa đứng lên, bước tới:
— Chào mừng em quay về. Cả nhà đều mong chờ em.
Những lời chào hỏi nối tiếp nhau. Riêng ông Hòa chỉ
nhàn nhạt:
— Lớn rồi, cánh cứng rồi. Tưởng đâu đã quên cái nhà
này.
Hoàng không đáp. Anh bắt tay anh hai, rồi bước tới
chiếc ghế trống ngồi xuống. Ánh mắt anh lướt khắp căn phòng, dừng lại thoáng chốc
ở bà Phấn và ông Hải — vừa đủ để nhận diện, không đủ để tạo va chạm — rồi bình
thản cúi xuống mở điện thoại.
Ông Hòa đứng lên:
— Mọi người đã đến đủ. Chúng ta bắt đầu cuộc họp.
Hôm nay triệu tập đột xuất là vì hai việc. Thứ nhất, đánh giá tình hình công ty
Nam Việt. Thứ hai, xem xét đề xuất sáp nhập Nam Việt vào Hoàng Việt.
Trong vai trò giám đốc tài chính, bà Phấn tiến hành
báo cáo.
Màn hình lớn sáng lên liên tục những biểu đồ, con số.
Màu đỏ phủ dày đặc, chói mắt đến mức không ai có thể giả vờ không nhìn thấy.
Tiếng xì xào nổi lên ngay khi bài trình bày kết
thúc. Ba năm thua lỗ liên tiếp. Giá trị tài sản sụt giảm nghiêm trọng.
Bà Phấn kết luận, giọng dứt khoát:
— Tình hình Nam Việt hiện tại rất nguy hiểm. Nếu
không sáp nhập vào Hoàng Việt, công ty sẽ sớm phá sản.
Một người đàn ông tóc bạc phơ bật dậy, đập mạnh tay
xuống bàn:
— Hòa! Tại sao Nam Việt lại ra nông nỗi này? Ngày
xưa con Lan để lại công ty đang ăn nên làm ra, giao cho mày chưa bao lâu đã sắp
phá sản! Tao nghe nói mày giao hết công ty cho con Phấn mà chẳng buồn để ý. Mày
có biết nó đã làm gì không?
Ông quay sang các cổ đông:
— Tôi đề nghị không thông qua báo cáo tài chính này
và không bàn chuyện sáp nhập. Phải kiểm tra lại sổ sách!
Một vài người cúi đầu im lặng. Một số khác tỏ vẻ đồng
tình. Nhưng cũng có những ánh mắt thờ ơ — những ánh mắt đã được “chuẩn bị” từ
trước.
Tiếng tranh cãi dâng cao.
Ông Hòa bóp trán, đứng lên:
— Chú Tư trách cháu cũng không sai. Nhưng chú phải
nhìn thực tế, thị trường đã thay đổi. Nam Việt không chuyển mình kịp. Đối thủ
ngoài Bắc vào Nam ngày càng nhiều, cạnh tranh khốc liệt…
Ông Hải
từ tốn tiếp lời:
— Hòa
nói đúng. Anh Tư không ở Việt Nam lâu nên không nắm hết tình hình. Ngay cả
Hoàng Việt, nếu không có dòng vốn từ nhà đầu tư, cũng khó trụ nổi. Một năm trước,
Nam Việt tưởng chừng đã sập nếu không có vốn từ Hoàng Việt đổ vào…
Bà Phấn mỉm cười:
— Nếu chú Tư và các cổ đông không tin báo cáo này
thì tội cho con. Báo cáo do công ty kiểm toán uy tín thực hiện.
Cuộc tranh cãi vẫn không dừng.
Hoàng vẫn lặng lẽ lướt điện thoại, như thể mọi thứ
đang diễn ra chẳng liên quan gì đến mình.
Khi gần hết buổi sáng, ông Hòa xin phép rời cuộc họp
vì lý do sức khỏe, giao quyền điều hành lại cho vợ. Ông nói sẽ quay lại lúc biểu
quyết.
Ông Hải liếc nhanh sang con gái.
Bà hiểu ý, đứng lên:
— Mọi người còn nhiều ý kiến khác nhau, nên tạm dừng
cuộc họp. Công ty đã chuẩn bị bữa trưa tại resort gần đây, mời các quý cổ động
sang nghỉ ngơi. Chiều chúng ta họp tiếp.
Các cổ đông lần lượt được mời ra xe — thái độ lịch sự,
nhưng không cho từ chối.
Tại resort, họ được chia thành từng nhóm nhỏ, đưa
vào các phòng riêng, mỗi phòng đều có người của bà Phấn và ông Hải tiếp đãi.
Ông Tư cùng hai cổ đông thân quen được dẫn vào một
phòng khác.
Trong phòng đã có sẵn một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi.
Gương mặt xinh đẹp, trang điểm vừa vặn. Cô mặc sơ mi trắng, váy đen ngang gối —
bộ trang phục công sở chuẩn mực nhưng đủ làm nổi bật vẻ chín chắn của một người
phụ nữ thành đạt.
Cô mỉm cười:
— Con chào các chú. Con tên Sương, chuyên viên phòng
đầu tư. Con sẽ tiếp các chú trong bữa trưa hôm nay. Nếu có thắc mắc gì, con sẵn
sàng giải thích.
Thức ăn được dọn lên, bữa tiệc thịnh soạn hơn mức cần
thiết cho một buổi “nghỉ trưa”.
Sương ngồi xuống cạnh ông Tư
Câu chuyện trở nên nhẹ nhàng. Sương trả lời rành rọt
các câu hỏi về báo cáo tài chính, về dòng tiền, về triển vọng Nam Việt, với
phong thái của một chuyên gia thực thụ.
Một lúc sau, ông Tư cảm thấy đầu óc choáng váng. Ông
đứng dậy:
— Tôi hơi mệt. Có lẽ cần nghỉ một chút để chiều họp
tiếp.
Sương lập tức đứng lên:
— Công ty đã chuẩn bị phòng nghỉ cho các khách quý.
Để con đưa chú đi.
Cô gọi hai nhân viên khác vào tiếp hai cổ đông còn lại,
rồi cùng ông Tư rời khỏi phòng, đi về phía khu khách sạn.
Bữa ăn trưa dần kết thúc. Các cổ đông trở về phòng
nghỉ để chuẩn bị cho phiên họp buổi chiều. Resort vốn yên tĩnh bỗng vang lên những
tiếng ồn ào bất thường từ khu phòng tầng một.
Mọi người tò mò bước ra thì thấy một nhóm vệ sĩ và
nhân viên công ty đang vội vã chạy về một hướng. Các lối đi nhanh chóng bị chặn
lại, không cho khách khác tiếp cận căn phòng xảy ra sự việc.
Bên trong, ông Tư vừa tỉnh dậy, gương mặt còn chưa hết choáng váng. Sương ở bên cạnh trong trạng thái hoảng loạn. Trước mặt họ, một người đàn ông — rõ ràng là cấp quản lý của công ty — đang bị vệ sĩ giữ chặt nhưng vẫn không ngừng gào thét, giận dữ đến mất kiểm soát.
— Các người làm cái trò gì vậy hả? Không biết xấu hổ à?
Sương vội vã chỉnh lại quần áo, lao tới nắm tay người đàn ông, bật khóc:
— Anh hiểu lầm em rồi… là ông ấy ép em…
Người đàn ông hất mạnh tay cô ra, quay sang trừng mắt nhìn ông Tư:
— Tại sao vậy chú Tư? Ông đáng tuổi cha chú tôi, sao nỡ làm chuyện này với vợ tôi?
Ông Tư tái mét. Cơn choáng đã qua hẳn, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Ông cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Khi vào phòng, ông chỉ định nằm nghỉ một lát và bảo Sương ra ngoài. Nhưng cô vẫn ở lại, lấy khăn lau mặt cho ông. Sau đó, một cơn chóng mặt ập đến, mọi thứ tối sầm lại…
Tiếng đập cửa dữ dội đã kéo ông trở về thực tại.
— Tôi không làm gì cả! — ông lắp bắp — Các người gài bẫy tôi! Tôi sẽ báo công an!
Người đàn ông gầm lên:
— Ông còn dám chối? Tôi đã quay lại hết rồi! Tôi sẽ tung clip lên mạng cho ông thân bại danh liệt!
Ông Tư sững sờ. Một nỗi sợ lạnh lẽo bò dọc sống lưng. Ông biết mình bị hại, nhưng cũng hiểu rõ sức mạnh tàn nhẫn của dư luận. Danh dự, gia đình, con cháu — tất cả có thể sụp đổ chỉ trong chốc lát.
Ông nghiến răng:
— Vậy mày muốn gì?
— Tôi muốn ông phải trả giá cho việc ông đã làm.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào, đặt tay lên vai người đang nổi giận:
— Mạnh, bình tĩnh lại. Làm lớn chuyện này, chú Tư mất uy tín, nhưng vợ anh cũng không còn đường sống.
Người đàn ông vẫn gầm gừ:
— Tôi không nuốt nổi cái nhục này.
— Dù sao chú Tư cũng là cổ đông lớn. Hai người lại là nhân viên công ty. Chuyện nội bộ thì nên giải quyết nội bộ. Hai vợ chồng ra ngoài trước đi, để anh nói chuyện với chú ấy.
Sau một thoáng do dự, người đàn ông miễn cưỡng bước ra. Sương cúi đầu theo sau. Vừa ra khỏi cửa, nét đau khổ trên gương mặt cô biến mất, thay vào đó là sự bình thản lạnh lùng. Vai diễn đã kết thúc.
Cuối cùng, sự việc được “giải quyết êm thấm”. Đoạn clip bị xóa, kèm theo một bản cam kết không phát tán. Đổi lại, Nam Việt chấp nhận bồi thường cho người đàn ông một khoản tiền lớn.
Phần của ông Tư thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ là cái gật đầu trong cuộc họp buổi chiều.
No comments:
Post a Comment