Saturday, April 4, 2026

Tôi là tu sĩ - Chương 14 : Em "cân" hết tụi anh

 Trong quán bar quen thuộc, Trần Chung ngồi lắc lư theo điệu nhạc, nheo mắt ngắm nhìn những cô gái đang uốn éo nhảy nhót trên sàn. Tên bạn ngồi cạnh lên tiếng:

— Dạo này mày sao vậy? Không còn hứng thú với mấy em tươi trẻ nữa à? Hay sau cơn bệnh đã tu rồi?

Chung tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn. Tác dụng của rượu khiến gương mặt vốn trắng bệch của hắn càng nhợt nhạt hơn. Hắn cười nói:

— Tao chán mấy em dễ dãi rồi. Tao có đối tượng mới.

— Em mày du học về à? Hay đứa nào khác?

— Con nhỏ làm màu đó tao đá rồi. Con này là con gái nhà lành, có học thức, lại là người thân của ân nhân.

Tên bạn tò mò:

— Tao muốn biết con nhỏ đó có gì hấp dẫn. Mày cua được nó chưa?

Chung rít một hơi thuốc, nheo mắt:

— Con nhỏ còn làm cao. Hình như nó có thằng bồ cũng ngầu lắm. Nhưng tao đéo sợ. Cái gì tao muốn thì phải có.

Hắn nhếch mép:

— Nếu tao không nể mặt ân nhân và sợ ông già quở trách thì tao đã chiếm nó từ lâu rồi. Cứ gạo nấu thành cơm là xong.

Đang nói, Chung bỗng im bặt, nhìn chằm chằm về phía cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi cùng hai cô gái vừa bước vào quán. Người đàn ông có khí chất mạnh mẽ. Một cô gái ăn mặc sang trọng khoảng hai mươi tuổi, cô còn lại giản dị và chững chạc hơn. Ba người ngồi vào một bàn ở góc khuất.

Chung hất mặt về phía đó:

— Trùng hợp thật. Vừa nhắc tới là em xuất hiện.

Đám bạn nhao nhao nhìn theo. Chung đứng dậy:

— Tụi bay ngồi đây, tao qua chào người quen.

Hắn cầm chai rượu bước sang bàn bên.

Hôm nay Huy dẫn Linh và em gái Hoàng Lan từ Mỹ về đi chơi. Cả ba đang xem menu thì Chung tiến tới:

— Chào Linh, lại gặp nhau rồi. Anh mời mọi người một ly nhé?

Nói xong hắn búng tay gọi phục vụ mang ly đến.

Huy làm lơ, không thèm nhìn hắn. Linh cũng không phản ứng. Chỉ có Hoàng Lan vui vẻ nói:

— Chào anh, em là Hoàng Lan, rất vui được quen anh.

Chung rót rượu ra ba ly đặt trước mặt họ. Hoàng Lan vui vẻ cụng ly rồi uống cạn. Huy và Linh vẫn không động đến. Không đợi mời, Chung kéo ghế ngồi cạnh Linh, cầm ly đưa cho cô.

Linh lắc đầu:

— Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.

Chung vẫn không buông:

— Rượu này nhẹ thôi. Nể mặt anh nhấp môi một chút cũng được.

Hắn đưa ly rượu sát miệng Linh. Tức giận, Linh gạt mạnh tay. Ly rượu văng trúng áo Chung, để lại một vết ố.

Không khí lập tức căng thẳng. Gương mặt Chung tối sầm. Chưa ai từng dám hắt rượu vào người hắn.

Hắn từ từ đặt ly xuống, lấy khăn giấy lau vết rượu rồi cười gằn:

— Em là người đầu tiên dám hắt rượu vào anh. Nể mặt em là cháu cụ Độ, anh bỏ qua. Nhưng hôm nay em phải uống với anh một ly.

Hắn rót ly khác đưa cho Linh. Linh tức giận đứng bật dậy:

— Tôi đã nói tôi không biết uống. Mong anh tự trọng.

Chung sầm mặt, chụp lấy tay cô. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay cứng như thép nắm chặt cổ tay hắn, bẻ ngược ra sau rồi đẩy mạnh. Chung ngã nhào lên ghế. Đám bạn vội chạy tới đỡ, đầu hắn va vào cạnh ghế trầy xước.

Chung đứng dậy, mắt đỏ ngầu nhìn Huy. Hắn chộp chai rượu ném thẳng vào Huy. Huy phản xạ nhanh, nghiêng người tránh. Chai rượu đập vào tường vỡ tan, rượu bắn tung tóe. Khách trong quán hoảng loạn bỏ chạy.

Huy kéo Linh và Lan ra sau, nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

Không biết ai nhét vào tay Chung một cây dùi cui sắt. Hắn vung lên đánh thẳng vào đầu Huy. Huy khinh khỉnh né tránh rồi bước nhanh tới tung cú đấm mạnh vào mặt Chung.

Chung không kịp phản ứng, máu mũi lập tức phun ra. Hắn gầm lên:

— ĐM! Đập chết nó cho tao! Có chết tao chịu!

Cả đám xông vào đánh hội đồng. Nhưng Huy bình tĩnh phản đòn. Anh vừa đánh vừa di chuyển ra xa Linh và Lan để tránh họ bị liên lụy.

Đám bạn của Chung chỉ là những công tử ăn chơi, hung hăng nhưng không biết võ, thể lực lại kém. Trong khi đó Huy đã đạt trình độ võ sư Muay. Những cú đấm, đá và lên gối của anh đều trúng chỗ hiểm, lực rất mạnh. Chẳng bao lâu cả đám đã nằm lăn lóc dưới đất.

Lúc này bảo vệ quán chạy tới can ngăn.

Trần Chung kéo đám bạn rời đi. Trước khi bước ra cửa, hắn liếc Huy bằng ánh mắt thâm độc:

— Mày chờ đó.

Nhưng họ không rời hẳn. Rất nhanh, hai chiếc taxi dừng trước quán. Một nhóm thanh niên xăm trổ bước xuống. Tên cầm đầu đến trước Chung:

— Đứa nào dám sỉ nhục anh Chung? Để tụi em xử nó.

Đúng lúc đó Huy dẫn Linh và Lan ra khỏi quán. Cả bọn lập tức bao vây họ.

Hoàng Lan sợ hãi bật khóc. Linh tái mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Huy đứng yên quan sát đám côn đồ.

Linh bước tới trước mặt Chung:

— Anh nên nhớ nếu không có ông nội tôi thì giờ này anh đã chết rồi. Anh trả ơn như vậy sao? Anh không sợ ba mẹ anh biết chuyện này à?

Chung gằn giọng:

— Tha cho các người cũng được. Nhưng anh em tôi bị đánh thảm, còn tôi bị sỉ nhục. Vậy tính sao?

Linh nói:

— Tôi xin lỗi các anh. Như vậy được chưa?

Chung cười nhạt, liếc Huy:

— Tôi không cần lời xin lỗi của em. Tôi muốn thằng bạn em phải cúi đầu xin lỗi tụi tôi.

Hắn cười gằn:

— Không ngờ thằng bạn em hèn vậy. Gây chuyện rồi để con gái ra mặt. Nó có phải đàn ông không?

Mặt Huy tối lại. Lúc nãy anh đã ra tay khá nặng. Sau khi bình tĩnh, anh định giải quyết nhanh ổn thỏa với quản lý rồi đưa hai cô gái rời đi. Nhưng anh không ngờ Chung đã gọi người chặn đường.

Trong trận đánh lúc nãy anh cũng đã bị thương. Nếu bây giờ một mình đối đầu với đám côn đồ này, anh khó có thể bảo vệ được Linh và Lan. Nhưng việc cúi đầu xin lỗi là điều anh không thể chấp nhận.

Anh nhìn quanh. Bảo vệ quán không có ý can thiệp, một số khách bàng quan đứng xem, thậm chí có người còn quay phim.

Huy bước lên chắn trước mặt Linh:

— Các anh đừng làm bậy. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ đang tới.

Chung hơi biến sắc rồi hét lên:

— Nó báo công an rồi! Tụi mày nhanh dạy cho nó bài học rồi rút. Chỉ cần đập một mình nó!

Theo lệnh, cả đám xông lên tấn công Huy bằng đủ loại vũ khí. Hoàng Lan sợ quá khóc ngất. Linh lao vào đám côn đồ giúp Huy. Cô biết võ nhưng trong thực chiến trước đám người hung hãn, khả năng của cô không phát huy được bao nhiêu.

Một lúc sau Linh trúng cú đá ngã xuống. Trần Chung lập tức chạy tới đỡ cô dậy rồi ôm chặt để cô không tiếp tục tham chiến. Linh giãy giụa nhưng vì đau và yếu thế nên không thoát ra được. Từ xa nhìn lại, giống như cô đang được hắn ôm trong lòng.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Đám côn đồ vội vàng lên taxi bỏ chạy.

Hiện trường chỉ còn Trần Chung đang ôm Linh cùng đám bạn của hắn. Huy bị thương khá nặng, mặt đầy máu, tay và vai cũng bị thương. Hoàng Lan chạy tới đỡ anh.

Linh dồn hết sức đạp mạnh vào chân Chung để thoát ra rồi chạy đến bên Huy. Nhìn vết thương của anh, cô vô cùng đau lòng và tự trách mình là nguyên nhân khiến anh bị liên lụy.

Sau đó tất cả bị đưa về đồn công an. Trong tình huống hỗn loạn như vậy rất khó xác định lỗi thuộc về bên nào, nên cuối cùng cả hai bên đều bị xử lý hành chính vì gây rối trật tự công cộng.

Chung dẫn đám bạn về căn hộ cao cấp của hắn ở khu nhà giàu phía Nam thành phố. Đây là món quà sinh nhật mà Chủ tịch Hoàn Cầu tặng cho hắn, đây cũng là nơi Chung và đám bạn thường tổ chức những buổi thác loạn.

Khi hắn rời khỏi đồn cảnh sát một xe công nghệ bám theo. Trên xe là cô gái mang khẩu trang chỉ lộ ra cặp mắt xinh đẹp.

Vừa bước vào nhà, vẫn còn bực dọc, Chung tuyên bố:

— Xả xui đi tụi bây. Hôm nay đúng là xui tận mạng. Tao thề, nếu không ngủ được con nhỏ đó thì từ giờ tới hết năm tao nghỉ đi bar….

Đám bạn cười ồ. Chung liền rút điện thoại gọi:

— Alo, chị Hoa hả? Chung đây. Gửi qua cho tôi vài “con hàng” tươi để xả xui nha… suốt đêm luôn. Tới ngay nhé.

Hắn quay sang đám bạn:

— Hôm nay vì tao mà tụi mày bị đánh, nên tao chiêu đãi tụi mày tới bến.

Chung vào phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn mở hộp, đổ ra đĩa vài viên thuốc màu hồng.

— Làm cái này trước cho phê. Lát nữa mấy em tới thì cho các em phê luôn.

Đám bạn tuy vẫn còn ê ẩm sau trận ẩu đả, nhưng nghe vậy đều reo hò phấn khích.

Cả bọn đang chia nhau cắn thuốc thì chuông cửa reo. Chung nói:

— Tới nhanh dữ vậy.

Hắn quay sang thằng bạn:

— Ê Tâm, ra mở cửa cho mấy em.

Tâm đi ra mở cửa, nhưng khi nhìn ra ngoài thì thấy chỉ có một cô gái. Cô vóc dáng nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi gà, mặc áo thun cổ rộng, quần jean và đeo khẩu trang.

Tâm ngoái cổ nói vọng vào:

— Ê Chung, mày kêu mấy em hả? Sao chỉ có một em tới thôi?

Rồi hắn cười nham nhở:

— Chẳng lẽ em này “cân” hết tụi mình? Nhưng trông em nhỏ thế này không biết chịu nổi không?

No comments:

Post a Comment

Tôi là tu sĩ - Chương 26:

  Sáng hôm sau, An Nhiên mang bữa sáng đến phòng bệnh. Cô vừa định đẩy cửa bước vào thì chợt khựng lại khi nghe thấy giọng một cô gái bên tr...