Thursday, June 11, 2026

Tôi là tu sĩ - Chương 64: Huyết châu lại xuất hiện

 Ở phía đối diện, ông Hải và Quân "sẹo" cũng đã nhận ra tình hình hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo kiểm soát. Sắc mặt ông Hải xám ngoét, gã khẽ gật đầu một cái đầy dứt khoát với thuộc hạ. Hiểu ý đại ca, Quân "sẹo" lập tức bấm máy gọi đi một cuộc điện thoại khẩn cấp. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bao lại một lần nữa bị đạp tung, một đám đông vệ sĩ hung hãn, tay lăm lăm đủ loại hung khí lạnh lùng lao vào như ong vỡ tổ.

Căn phòng ăn vốn rộng lớn, sang trọng bỗng chốc trở nên chật chội, ngột ngạt đến nghẹt thở bởi sự chen chúc của hàng chục con người. Tiếng gầm rú khát máu, tiếng la hét hỗn loạn hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm, xé gió vun vút tạo nên một khúc nhạc rùng rợn của tử thần.

Lợi dụng lúc đám đông hỗn loạn xông vào cản địa, ông Triệu như bắt được phao cứu sinh, liền nhanh chóng luồn lách để né tránh những đòn tấn công bão táp của Hoàng một cách thuận lợi hơn. Đáng thương cho đám vệ sĩ tầm thường kia, chúng vô tình trở thành những tấm bia thịt di động để lão già độc ác mượn dùng, đẩy ra hứng trọn các cú đấm ngàn cân từ phía Hoàng.

Thế nhưng, đối với chiến lực vượt trội như Hoàng, các loại dùi cui, dao găm, mã tấu trong tay đám người này chẳng khác nào mớ đồ chơi trẻ nít. Anh dễ dàng nghiêng người đoạt lấy vũ khí của tên gần nhất, rồi thẳng tay quay lại càn quét, tàn sát đám vệ sĩ cản đường. Hoàng hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của bọn tép riu này, đôi mắt đỏ ngầu của anh chỉ khóa chặt duy nhất vào một mục tiêu là ông Triệu. Kẻ nào dám đứng ra chắn lối đều bị anh đánh gục, bẻ gãy xương cốt chỉ bằng một đến hai đòn chớp nhoáng.

Trong lúc hỗn chiến diễn ra, nhóm người ông Hải đã khôn ngoan lùi bước, thoát ra khỏi phòng bao từ lúc nào. Đứng ở ngoài sân vườn, ông Hải hung tợn ra lệnh cho toàn bộ đám đàn em còn lại vây chặt lấy căn phòng thành nhiều lớp thiên la địa võng. Trong số đó, có cả những gã sát thủ máu lạnh, tay lăm lăm những khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh đen ngòm. Ánh mắt ông Hải hằn lên những tia máu điên cuồng; ông ta biết rõ, hôm nay bằng mọi giá phải trừ khử bằng được Hoàng tại đây. Bởi vì nếu để tên quái vật điên cuồng này thoát thân, toàn bộ gia đình ông ta chắc chắn sẽ bị tuyệt diệt dưới tay anh.

Mặc dù đã cố gắng hết sức ẩn nấp và trốn chạy sau lưng đám bia thịt, ông Triệu rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn né được tai kiếp. Một cú đấm của Hoàng trúng thẳng vào ngực lão, khiến lồng ngực gã lõm xuống, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, đảo lộn kịch liệt. Lão không kiềm chế được liền phun ra một búng máu tươi, sắc mặt vàng vọt.

Sự đau đớn này khiến vị tông sư phương Bắc tức giận đến điên cuồng. Từ trước đến nay, lão luôn là kẻ bề trên đi dồn người khác vào chỗ chết, chưa từng có tiền lệ bị một tên nhóc con truy đuổi, dồn ép đến bước đường cùng như thế này.

Bất chấp thương thế đang âm ỉ cháy trong lồng ngực, ông Triệu gầm lên một tiếng thấu trời, phóng thẳng người về phía Hoàng. Lão điên cuồng tung ra một chuỗi cước pháp liên hoàn, các cú đá xé gió mang theo toàn bộ công lực cực hạn tích lũy cả đời người. Thấy đối thủ vốn đang rút lui bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, điên cuồng lao vào mình, Hoàng không hề sợ hãi mà ngược lại, lồng ngực anh dâng lên một nỗi hưng phấn tột độ. Bản năng chiến đấu trong anh trỗi dậy, anh như một chiến thần tìm thấy đối thủ ngang tầm, lực chiến đấu theo đó bùng lên vô cùng mạnh mẽ.

Hai bóng người quấn lấy nhau, tấn công qua lại với tốc độ kinh hoàng khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa cả mắt. Những đòn đánh của họ hễ chạm vào bàn ghế, đồ đạc thì tất cả liền vỡ tan tành thành từng mảnh vụn; hễ sượt qua người tên vệ sĩ nào, kẻ đó liền không chết cũng tàn phế.

Dù đã dốc hết toàn bộ sở học cả đời ra để quyết chiến, ông Triệu vẫn cay đắng nhận ra mình hoàn toàn không thể lấy lại chút ưu thế nào trước sức mạnh của Hoàng. Trong lòng lão liên tục kêu khổ, bộ não điên cuồng tính toán nhưng vẫn chưa tìm được cách nào để rút lui an toàn khỏi vũng bùn lầy này.

Đúng lúc ấy, từ phía cửa phòng bao, một giọng nói bằng tiếng Trung Quốc của ông Lưu vang lên đầy gấp gáp. Nghe thấy nội dung câu nói, gương mặt ông Triệu chợt giãn ra, lộ rõ một sự nhẹ nhõm vô bờ.

Lão vừa đánh vừa lùi, khéo léo dẫn dụ Hoàng rời khỏi căn phòng chật hẹp, tiến ra khu vực khoảng sân trống trải bên ngoài. Ngay khi đặt chân ra bãi cỏ, ông Triệu vận hết tàn lực còn lại, tung ra một cú đấm chính diện quyết liệt vào thẳng mặt Hoàng. Hoàng không thèm tránh né, cũng hung bạo tung ra một cú đấm đối chọi trực tiếp.

Bùm!

Một tiếng nổ đanh gọn vang lên giữa hai nắm đấm. Hoàng bị lực đạo chấn động làm lùi lại một bước, trong khi đó, cơ thể ông Triệu mượn luồng lực phản chấn khủng khiếp ấy liền chủ động bay hẳn ra xa. Lão lộn nhào một vòng trên không trung rồi đáp đất, thành công nhảy ra khỏi vòng chiến sự.

Chỉ chờ có thế, ngay khi bóng dáng ông Triệu vừa dạt ra xa, hai tên vệ sĩ nấp trong bóng tối lập tức nâng súng, họng súng đen ngòm lạnh lùng hướng thẳng về phía Hoàng rồi siết chặt cò.

Pặc! Pặc!

Hai tiếng nổ trầm đục, nghẹn quánh được áp chế bởi nòng giảm thanh vang lên, xé toạc màn đêm lao thẳng về phía anh.

Hoàng khựng lại một nhịp. Anh từ từ cúi đầu, nhìn xuống ngực phải của mình — nơi một dòng máu tươi ấm nóng đang điên cuồng tuôn ra, nhuộm thẫm lớp áo sơ mi đen. Cơ thể anh dù đã trải qua thảm kịch ở Miến Điện và đạt đến độ rắn chắc kinh người, nhưng chung quy vẫn là xương thịt phàm thai, chưa thể thần thông đến mức chống lại đạn lạc.

Một cảm giác đau đớn kịch liệt ập đến, kéo theo đó là ngọn lửa phẫn nộ nguyên thủy bộc phát, thiêu đốt tâm trí anh hệt như đêm kinh hoàng tại khu doanh trại phiến quân lần trước. Hoàng gầm lên một tiếng xé toạc màn đêm, đôi chân dậm mạnh xuống đất làm bật tung mảng cỏ, lao vọt đi với tốc độ của một tia chớp đen hướng về phía tên sát thủ vừa nổ súng gần nhất.

Gã sát thủ kinh hoàng tột độ, đồng tử co rút lại nhưng không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Trong một tích tắc, cổ họng gã đã bị bàn tay cứng như kìm thép của Hoàng siết chặt, nhấc bổng lên không trung. Gã điên cuồng giãy giụa, cố dơ họng súng lên định bắn tiếp, nhưng một tiếng rắc khô khốc vang lên — cánh tay cầm súng của gã đã bị Hoàng bẻ gãy gập một cách tàn nhẫn. Gã đau đớn đến vặn vẹo mặt mày, nhưng không cách nào kêu lên thành tiếng vì thanh quản đã bị bóp nghẹt.

Bất chợt, Hoàng vận sức từ cánh tay, ngón tay cấu sâu vào da thịt rồi dứt khoát kéo mạnh ra. Tên sát thủ trợn trừng đôi mắt ngập tràn tơ máu, hấp hối nhìn anh như nhìn thấy một con ác quỷ thực sự vừa bò lên từ địa ngục. Đám người xung quanh cũng hoàn toàn chết lặng, tim như ngừng đập trước cảnh tượng khủng bố vừa hiển hiện trước mắt. Một cái lỗ hoác to bằng bàn tay xuất hiện trên cổ tên sát thủ, huyết dịch đỏ thẫm từ động mạch cảnh bắn ra xối xả như mưa phún. Mọi âm thanh, cảnh vật xung quanh như đông cứng lại trong vài giây ngắn ngủi.

Khi thân xác mềm nhũn của tên sát thủ đổ gục xuống nền đất, đám đông mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhiều tiếng súng hoảng loạn đồng loạt hướng về phía Hoàng vang lên liên tiếp. Nhưng mặc kệ cho thân thể liên tục trúng đạn, Hoàng lúc này đã hoàn toàn hóa thành một con ác ma mất hết lý trí. Anh điên cuồng vận hành luồng linh lực còn sót lại, tàn sát bất cứ sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt. Lúc này, dưới sự gia trì của linh lực tà dị, mỗi khi bàn tay anh chạm đến đâu, da thịt và xương cốt con người liền trở nên mềm nhũn như bùn nhào, hoàn toàn không có một chút sức kháng cự.

Cảnh tượng trong khuôn viên nhà hàng Thiên Phúc biến thành một lò mổ trần gian đầy tanh rưởi. Hoàng, với thân hình đẫm máu của chính mình và của những kẻ bị anh kết liễu, điên cuồng truy đuổi đám tàn quân. Không còn một ai, kể cả những tay giang hồ máu mặt nhất, có đủ can đảm để đứng lại đối chiến với anh. Tất cả chỉ biết khóc lóc, dẫm đạp lên nhau để tìm đường tháo chạy.

Nhóm của ông Hải dưới sự che chở, bọc lót của năm sáu tên vệ sĩ thân tín nhất đang hớt hải lùi dần về phía cổng chính với ý đồ thoát thân ra đường lớn. Thế nhưng, khi vừa chạm tay vào thanh sắt, bọn họ mới bàng hoàng nhận ra cánh cổng đã bị khóa trái từ bên trong. Ông Hải mặt cắt không còn một giọt máu, điên cuồng quát tháo đàn em tìm chìa khóa, nhưng trong cơn hỗn loạn chẳng ai biết chiếc chìa khóa đang nằm ở xó xỉnh nào. Mấy tên vệ sĩ dùng hết bình sinh dồn lực phá cửa, nhưng vô vọng.

Nơi này vốn là giang sơn riêng của ông Hải, một địa điểm biệt lập được xây dựng với tường bao cao vút, kiên cố và hệ thống cửa đặc chế vô cùng chắc chắn nhằm mục đích xử lý các đối thủ sừng sỏ một cách bí mật. Trớ trêu thay, cái nơi từng được ông ta đắc ý thiết kế để vây giết nạn nhân "thần không hay, quỷ không biết", giờ đây lại trở thành một ngôi nhà tù kiên cố giam giữ chính ông ta cùng đồng bọn.

Nghe thấy tiếng động hỗn loạn phát ra từ phía cổng, Hoàng phóng vọt đến như một bóng ma. Chứng kiến sát thần lao tới, năm tên vệ sĩ kinh hoàng đến vỡ mật, lập tức vứt bỏ vũ khí, tháo chạy tán loạn, bỏ mặc đại ca của mình. Ông Triệu dù đang mang trọng thương, lục phủ ngũ tạng đau nhức nhưng trong đường cùng vẫn cắn răng, cố gắng vung tay chống đỡ với anh.

Thế nhưng, chỉ qua hai chiêu giao thủ ngắn ngủi, ông Triệu đã trúng trọn một cú đấm cuồng bạo của Hoàng ngay vào mạng sườn. Lực đạo kinh thiên động địa ấy bẻ gãy toàn bộ xương sườn của vị tông sư phương Bắc, xuyên thấu và phá vỡ các cơ quan nội tạng bên trong. Ông Triệu ngã gục xuống đất, miệng trào ra từng ngụm máu lớn lẫn lộn với những mảnh vụn nội tạng, đôi mắt trợn ngược đầy kinh hoàng. Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, lão vẫn không thể hiểu nổi tại sao một vị tông sư danh chấn như mình lại phải bỏ mạng một cách thê thảm tại cái nơi xa xôi, đất khách quê người này.

Đám người ông Hải, ông Lưu và Quân "sẹo" như những con chuột sa bẫy, chạy tới chạy lui trong tuyệt vọng nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần. Tuy nhiên, lúc này tốc độ và lực lượng của Hoàng đã bắt đầu chậm lại thấy rõ. Luồng linh lực thần kỳ trong cơ thể anh đã tiêu hao đến những giọt cuối cùng, không còn đủ để chống đỡ cho một thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi dốc hết tàn lực bẻ cổ ông Lưu và đấm nát lồng ngực Quân "sẹo", cả người Hoàng đột ngột đổ sập xuống sàn gạch đầy máu, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Không gian chết chóc bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Ông Hải cùng vài tên đàn em may mắn còn sống sót thở phào một hơi nhẹ nhõm, quỵ gối xuống đất như vừa đi một vòng qua cửa tử để trở về nhân gian. Ông Hải bàng hoàng nhìn xung quanh: khắp nơi là những thi thể không nguyên vẹn, những tiếng rên rỉ của người bị thương nằm la liệt, máu nhuộm đỏ thẫm từ bãi cỏ đến sảnh gạch. Khung cảnh hoang tàn, đổ nát này trông chẳng khác nào dư chấn sau một cuộc đại chiến thanh trừng đẫm máu của những băng đảng khét tiếng nhất.

Ngay khi Hoàng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, một cảnh tượng kỳ dị diễn ra trong thức hải của anh. Giữa khoảng không tối tăm của tâm trí, hạt châu quen thuộc xuất hiện, bắt đầu xoay tít với tốc độ chóng mặt. Nó ánh lên một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm đầy tà mị. Từ tâm hạt châu, những tia linh lực màu đỏ sậm như những sợi chỉ máu liên tục phóng ra, chậm rãi nhưng chuẩn xác len lỏi tới khắp các vị trí bị trúng đạn và tổn thương trên cơ thể anh, âm thầm thực hiện quá trình hồi sinh và chữa lành thần kỳ.

Bên ngoài, dù Hoàng đã nằm bất động như một cái xác chết, nhưng nhóm người ông Hải vẫn sợ hãi đến mức không ai dám tiến lại gần, chỉ dám đứng từ đằng xa nín thở quan sát. Cuối cùng, để chắc chắn, ông Hải run rẩy ra lệnh cho một tên thuộc hạ tiến lại gần kiểm tra.

Tên vệ sĩ nuốt nước bọt ừng ực, run rẩy từng bước một tiến về phía thân hình đẫm máu của Hoàng. Hắn cẩn thận, nhút nhát đặt hai ngón tay lên mũi và dò tìm mạch đập ở cổ anh. Sau vài giây tim đập loạn nhịp, hắn quay đầu lại, lắp bắp nói lớn:

— Ông... ông chủ, nó... nó vẫn còn thở!

Lời nói của tên đàn em như một tia sét giữa trời quang, khiến ông Hải giật nảy mình, cả kinh đến mức lảo đảo lùi lại. Gương mặt lão vặn vẹo vì sợ hãi, miệng lẩm bẩm trong vô vọng:

— Bị trúng nhiều đạn như vậy... máu chảy nhiều như vậy mà vẫn không chết... Nó... nó không phải là con người! Nó là quỷ!

Sự sợ hãi tột cùng đã biến thành sự điên cuồng mất kiểm soát. Ông Hải ngước mắt lên, đôi mắt hằn học đầy tơ máu, khàn giọng gầm thét ra lệnh cho đám tàn quân:

— Tụi bây... tụi bây có bao nhiêu súng đạn, có bao nhiêu vũ khí cứ xả hết lên người nó cho tao! Bắn nát đầu nó! Tao muốn băm vằn nó ra thành thịt vụn! Không được để nó sống!

Nghe mệnh lệnh điên cuồng của đại ca, đám đàn em sót lại run rẩy rút vũ khí, chậm rãi, bao vây áp sát về phía cơ thể đang nằm bất tỉnh của Hoàng.

No comments:

Post a Comment