Thursday, June 11, 2026

Tôi là tu sĩ - Chương 63: Huyết chiến

 Trong căn phòng điều khiển ngầm nằm ở phía sau nhà hàng, một đám người đang chăm chú dán mắt vào màn hình hệ thống camera giám sát, chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra trong phòng bao. Ông Hải đứng chắp tay, khẽ lắc đầu rồi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

— Tôi đã nói rồi, mấy cái trò mỹ nhân kế lẻ tẻ này chẳng làm khó được nó đâu. Có lẽ đêm nay phải cậy nhờ tới sư phụ Triệu rồi.

Nói đoạn, ông ta quay sang nhìn người đàn ông tên Lưu đang ngồi chậm rãi uống trà bên cạnh. Ngay kế bên ông Lưu là một người đàn ông trung niên họ Triệu. Ông Triệu khoác trên mình bộ trường sam màu xám nhạt cổ điển, mái tóc đã điểm hoa râm.

Ông Triệu khẽ nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt già đời hơi nheo lại. Ông ta buông một câu bằng chất giọng trầm thấp mang đậm âm sắc của vùng phương Bắc Trung Hoa:

— Người trẻ tuổi này... có chút khí tức rất khác thường.

Nghe ông Lưu dịch lại, ông Hải lập tức rướn người hỏi dồn với vẻ sốt sắng:

— Sư phụ Triệu, ông nhìn xem hắn mạnh tới mức nào?

Ông Triệu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, gương mặt không chút gợn sóng:

— Chưa trực tiếp giao thủ thì chưa thể biết rõ được. Nhưng trực giác của một kẻ học võ nửa đời người nói cho tôi biết, đêm nay sẽ không dễ dàng đâu.

Trong phòng bao, sau khi dứt khoát đuổi cô gái phong tình kia đi, Hoàng vẫn điềm nhiên ngồi tựa lưng vào ghế, tiếp tục lướt màn hình điện thoại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa phòng bật mở. Ông Hải cùng Quân "sẹo" sải bước đi đầu, dẫn theo ông Lưu và sư phụ Triệu tiến vào bên trong. Trên gương mặt cáo già của ông Hải lập tức nặn ra một nụ cười gượng gạo, mở lời chào hỏi Hoàng để xã giao. Thế nhưng, Hoàng thậm chí còn không buồn đứng dậy đáp lễ, anh chỉ lặng lẽ gật đầu một cái xem như biết sự hiện diện của họ. Thái độ hờ hững ấy khiến nụ cười trên môi ông Hải cứng đờ rồi dần biến mất. Bốn người họ liếc nhau, lần lượt kéo ghế ngồi vào dãy bàn phía đối diện với Hoàng.

Nhân viên nhà hàng nhanh chóng bước vào, chuyên nghiệp bày biện các món ăn cao cấp cùng rượu thượng hạng lên bàn. Không khí bên trong căn phòng bao phủ một tầng áp lực trầm lặng, nghẹt thở. Ngay khi người phục vụ cuối cùng khép cửa lui ra ngoài, ông Hải liền đan hai bàn tay vào nhau, hắng giọng mở lời trước:

— Chắc cậu Hoàng đây cũng biết rõ mục đích của cuộc gặp mặt tối nay rồi. Trước đây giữa chúng ta có một số chuyện không mấy vui vẻ, vậy thì hôm nay gặp nhau ở đây để giải quyết dứt khoát một lần cho xong. Sau cuộc gặp này, đôi bên nước sông không phạm nước giếng, cậu thấy thế nào?

Hoàng không ngẩng đầu, giọng nói đều đều cắt ngang lời ông ta:

— Mười tỷ.

Ông Hải ngơ ngác, nheo mắt hỏi lại:

— Mười tỷ? Mười tỷ gì cơ?

Hoàng buông điện thoại xuống, lặp lại một cách rõ ràng:

— Chuyển cho tôi mười tỷ giá trị cổ phần của tôi ở công ty Nam Việt. Mọi ân oán giữa chúng ta sẽ chính thức xóa bỏ.

Nghe đến con số đó, ông Hải bật cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt:

— Cậu Hoàng, cậu nghĩ tôi là loại người dễ bề chèn ép như vậy sao? Toàn bộ cái công ty Nam Việt đó tổng giá trị tài sản hiện tại còn chưa tới hai mươi tỷ. Sổ sách định giá có kiểm toán độc lập xác nhận đàng hoàng, đã được công bố công khai trong cuộc họp đại hội cổ đông lần trước, chẳng lẽ cậu lại không biết? Tôi đến đây là mang theo thiện chí, tôi chỉ có thể trả cậu tối đa một tỷ. Nếu cậu đồng ý, ký vào văn bản chuyển nhượng này, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu trong vòng một nốt nhạc.

Hoàng nhấp một ngụm nước suối, thần thái bình thản đến cực điểm:

— Đó là con số do một mình ông tự đưa ra. Kiểm toán cũng là người của ông, tôi không công nhận con số rác rưởi đó. Tôi đến đây không phải để đôi co hay mặc cả với các người. Hoặc là trả đúng số tiền tôi muốn, hoặc là chiến. Vậy thôi.

— Mẹ kiếp! Mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Gương mặt Quân "sẹo" sạm đen lại vì giận dữ. Gã đập mạnh tay xuống bàn phát ra một tiếng bầm chói tai, đứng bật dậy, chỉ thẳng ngón tay thô ráp vào mặt Hoàng mà quát lớn:

— Mày đừng tưởng cậy có được mấy miếng võ phòng thân lợi hại thì có quyền coi khinh người khác! Tao nói cho mày biết, hôm nay nếu mày không đặt bút ký vào cái văn bản này và cầm lấy một tỷ, thì đừng hòng có cửa bước chân ra khỏi cái phòng này chứ đừng nói là về nhà!

Hoàng hoàn toàn ngó lơ sự giận dữ của Quân "sẹo". Anh dửng dưng vươn tay xoay nhẹ chiếc bàn tròn, kéo đĩa thịt vịt quay Bắc Kinh về phía mình, thong thả gắp một miếng đưa vào miệng nhai một cách ngon lành. Thái độ bàng quan, xem bốn người đối diện như không khí của anh khiến đám người ông Hải vừa tức điên người, vừa dâng lên một nỗi hoang mang tột độ.

Thấy tình hình căng thẳng, ông Lưu khẽ đưa mắt ra hiệu cho ông Triệu. Người đàn ông mặc trường sam hiểu ý, liền cầm lấy ly rượu, chậm rãi rời khỏi vị trí bước đến trước mặt Hoàng. Ông ta mở miệng buông một tràng tiếng Trung với chất giọng âm trầm. Hoàng hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng dựa vào cử chỉ, anh đoán lão già này đang muốn mời rượu. Tuy nhiên, anh cũng chẳng thèm để tâm, vẫn tiếp tục dùng đũa lựa những miếng thịt ngon trên đĩa.

Trước sự ngạo mạn của gã thanh niên trước mặt, đôi lông mày của ông Triệu bất chợt nhíu chặt lại. Đáy mắt lão lóe lên một tia hàn mang, năm ngón tay đột ngột biến trảo, xé gió chộp thẳng vào bả vai của Hoàng với một lực đạo sấm sét.

Đòn chộp vai này của ông Triệu vốn đã vận tới năm thành công lực, lực đạo thâm hậu đủ sức bóp nát đá tảng. Nếu là một người bình thường lọt vào tầm móng vuốt ấy, xương bả vai chắc chắn sẽ bị nghiền thành những mảnh vụn.

Thế nhưng, Hoàng không thèm né tránh. Anh chỉ âm thầm vận một luồng linh lực bản nguyên lên vai để hộ thân. Luồng linh lực này vô cùng đặc biệt, nó được cơ thể anh cô đọng và luyện chế từ lượng huyết tinh của những kẻ bị anh giết chết tại khu mỏ Miến Điện. Hoàng hiểu rất rõ linh lực là thứ cực kỳ quý giá, anh không muốn lãng phí nó cho những chuyện bao đồng, không đáng có. Từ trước đến nay, đối thủ của anh chỉ là những người phàm trần mắt thịt, chỉ cần sử dụng chiến lực cơ thể bình thường anh cũng dễ dàng áp chế. Nhưng lần này thì khác, anh cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, áp bách phát ra từ người đàn ông trước mặt. Đây chính là đối thủ mạnh nhất mà anh từng chạm trán từ trước đến nay.

Bùm!

Ngay khi năm ngón tay cứng như móc sắt của ông Triệu vừa chạm vào vai Hoàng, lão già bỗng có cảm giác như mình vừa bóp vào một khối sắt nung nóng bỏng. Chẳng những không làm tổn thương được bả vai anh, mà một luồng lực phản chấn khủng khiếp do linh lực tạo ra lập tức bắn ngược vào hệ thống kinh mạch của ông Triệu. Lão già giật mình kinh hãi, vội vã rụt tay lại rồi lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Linh lực vốn là thứ sức mạnh thuộc về giới tu chân, cực kỳ bí ẩn đối với người thường, vượt xa hoàn toàn hiểu biết của những võ sư phàm trần. Cho dù là kẻ đã đạt tới cảnh giới nội kình thâm hậu như ông Triệu cũng không cách nào nhận ra được. Lão chỉ đơn giản kinh hoàng nghĩ rằng, gã thanh niên trước mặt cũng sở hữu một cấp độ nội kình tương đương, thậm chí là hộ thể công phu còn bá đạo hơn mình.

Chưa kịp định thần, tầm mắt ông Triệu bỗng hoa lên. Một cái bóng xám quỷ mị áp sát, kéo theo một luồng lực đạo cuồng bạo như bão táp ào ào lao thẳng vào lồng ngực lão. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông Triệu chỉ kịp dồn hết chân khí toàn thân hộ vệ vùng ngực, vừa vặn đón đỡ cú đấm sấm sét của đối phương.

Binh!

Cú đấm bất ngờ và ngập tràn lực lượng khiến ông Triệu bị đánh bật lui liên tiếp năm bước chân mới vững được thế đứng. Lão đưa tay quệt ngang khóe miệng, lẩm bẩm bằng tiếng Trung:

— Quá nhanh... quá mạnh!

Chỉ qua hai chiêu thức chớp nhoáng, vị tông sư phương Bắc đã cay đắng nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người thanh niên này. Thế nhưng, lòng tự ái và danh tiếng của một vị tông sư danh chấn một phương không cho phép lão cúi đầu chịu nhục trước một tên nhóc trẻ tuổi ở một quốc gia nhỏ bé.

Ông Triệu gầm lên một tiếng xé lòng, vận hết mười thành công lực, lao vào Hoàng như một con mãnh hổ xổ lồng, liên tiếp tung ra những đòn đấm đá mang theo tiếng gió rít điên cuồng.

Sau khi nhận ra đối thủ thực chất cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, Hoàng quyết định không tiêu hao luồng linh lực quý giá nữa. Anh chỉ thuần túy sử dụng chiến lực và phản xạ nhục thân của bản thân để giao đấu, hóa giải từng chiêu thức của lão già.

Nhận thấy tình hình có vẻ bất lợi, Quân "sẹo" đứng bên cạnh lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng bao mở ra, bốn tên vệ sĩ mặc đồ đen, thân hình vạm vỡ như hộ pháp hùng hổ lao vào. Đây đều là những tinh anh võ thuật thực chiến được Quân "sẹo" đích thân chiêu mộ vào đội ngũ bảo an để bảo vệ tuyệt đối cho gia đình ông Hải.

Lúc này, cả đám người trong phòng đều nín thở nhìn hai bóng người đang giằng co giữa trận chiến. Kỳ lạ thay, những cú ra đòn của Hoàng và ông Triệu trông có vẻ rất nhàn nhã, thanh thoát, dường như không gây ra chút tổn thương bề ngoài nào cho đối phương. Trông họ giống như hai người bạn đồng môn đang cùng nhau luyện công, giao lưu học hỏi hơn là một trận quyết đấu sinh tử một mất một còn.

Theo một cái hất hàm ra hiệu lạnh lùng của Quân "sẹo", bốn tên vệ sĩ áo đen lập tức gầm rú lao vào vòng chiến. Một tên chọn vị trí hiểm hóc, phóng đến tung một cú đấm ngàn cân nhắm thẳng vào gáy Hoàng từ phía sau. Thế nhưng, khi nắm đấm của gã còn chưa kịp chạm vào sợi tóc của mục tiêu, thì một bàn tay cứng như thép nguội của Hoàng đã khóa chặt lấy cổ tay gã.

Rắc!

Tiếng xương gãy giòn giã vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết xé lòng của tên đánh lén.

Ngay khoảnh khắc Hoàng hơi phân tâm để đối phó với tên vệ sĩ, một tiếng gió rít bén ngót bỗng hướng thẳng về phía cổ anh lao tới. Bàn tay của ông Triệu đã biến thành một lưỡi đao sắc lẹm, chém mạnh vào tử huyệt trên cổ anh. Hoàng nhanh như cắt ngửa người ra sau một góc độ không tưởng để né cú chém, đồng thời xoay người trong khi chân vẫn ở vị trí cũ, nhấc bổng tên vệ sĩ đang gãy tay lên, ném thẳng gã về phía ông Triệu.

Nhóm người ông Hải lúc này đang nép sát vào góc cuối phòng, chứng kiến cảnh tượng đó liền há hốc mồm kinh ngạc. Ở một tư thế ngửa người mất trọng tâm như vậy, người bình thường chắc chắn phải ngã vật xuống đất, nhưng Hoàng lại có thể giữ thăng bằng và phát lực ném một người to con.

Về phần ông Triệu, vừa chém hụt Hoàng thì đã thấy một bóng đen to lớn lao trực diện vào mặt, lão theo phản xạ tự nhiên liền tung ra một cú đấm ngạnh công. Đáng thương cho tên vệ sĩ áo đen, vừa bị Hoàng bẻ gãy tay, nay lại lãnh trọn vẹn một cú đấm mang theo nội kình thâm hậu của một vị tông sư. Gã hét lên một tiếng thảm khốc, cơ thể bay thẳng lên chiếc bàn ăn lớn giữa phòng, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, máu tươi trong miệng trào ra không ngừng, lập tức ngất lịm.

 Chưa dừng lại ở đó, Hoàng bất ngờ xoay tít người, hai bàn tay chống bộp xuống đất làm điểm tựa, mượn lực tung lên một cú đá ngược cực mạnh nhắm thẳng vào mặt ông Triệu. Ông Triệu vô cùng kinh ngạc trước thế võ kỳ lạ và đầy biến hóa này, không dám xem thường liền vội vã vung cả hai tay lên đan chéo để đỡ đòn.

Bùm!

Sức nặng khủng khiếp từ cú đá ngược của Hoàng dội xuống khiến ông Triệu một lần nữa bị bức lùi lại vài bước, hai bàn tay đỡ đòn tê rần, mất hết cảm giác.

Lấy lại tư thế đứng thẳng một cách gọn gàng, sau khi bức lui được chướng ngại vật lớn nhất, Hoàng nhanh chóng chuyển hướng tiếp cận ba tên vệ sĩ áo đen còn lại. Đối với một người đã thức tỉnh huyết châu như anh, ba gã này chẳng khác nào những con dê tế thần tội nghiệp. Chỉ sau vài cú đấm đá thần tốc, chuẩn xác đến tàn nhẫn, cả ba tên tinh anh bảo an đã nằm gục dưới sàn, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.

Ngay sau khi dọn sạch chướng ngại vật, Hoàng không một chút chần chừ, lập tức lao thẳng đến vị trí của ông Triệu, khơi mào một chuỗi tấn công với tốc độ vũ bão. Ông Triệu càng đánh càng kinh hoàng trước sự cuồng huyết của gã thanh niên này. Hoàng càng đánh lại càng hăng, đôi mắt anh đỏ ngầu, giống như có một con quái thú đang kêu gào trong huyết quản, đòi hỏi anh phải giải phóng toàn bộ sức mạnh hoang dã, nguyên thủy nhất trong người.

Lúc đầu, ông Triệu còn cậy vào nội công thâm hậu để lấy cứng đối cứng với Hoàng. Nhưng càng về sau, sức nặng và uy lực trên các đòn tấn công của anh càng trở nên trầm trọng, khiến đôi tay lão đau nhức như muốn vỡ nát. Buộc lòng, lão phải thay đổi chiến thuật, không dám đỡ đòn nữa mà chuyển sang dùng bộ pháp nhanh nhẹn để né tránh. Võ công của ông Triệu vốn có gốc rễ từ phái Thiếu Lâm, lấy sự cứng rắn làm chủ lực, nhưng bộ pháp di chuyển của lão lại khá linh hoạt, nhờ vậy mà lão vẫn tạm thời thoát được những cú đấm chí mạng của Hoàng.

Việc liên tục đánh hụt mục tiêu khiến con thú hoang trong lòng Hoàng nổi giận. Trong lòng mắt anh bắt đầu xuất hiện những tia máu dày đặc, đỏ rực đầy tà dị. Hoàng gầm lên một tiếng trầm đục, tốc độ và sức mạnh toàn thân đột ngột tăng vọt, bám sát nút sau lưng ông Triệu.

Lúc này, trong mắt vị tông sư phương Bắc, Hoàng không còn là một con người nữa, mà là một tên cuồng sát điên cuồng, đánh không biết mệt, không chết không thôi. Bản thân ông Triệu tới đây chỉ vì tiền tài, lão không hề muốn bán mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nếu cứ tiếp tục dây dưa chịu đòn như thế này, lão biết mình sớm muộn gì cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí là bỏ mạng tại đây. Suy nghĩ thối lui vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức dập tắt ý chí chiến đấu của lão. Ông Triệu hoàn toàn từ bỏ việc tấn công, xoay hẳn sang thế phòng thủ thụ động và liên tục dùng bộ pháp di chuyển né tránh vòng quanh.

Ở bên ngoài vòng chiến, ông Lưu chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt sau cặp kính cận đã hoàn toàn đóng băng vì kinh hãi...

No comments:

Post a Comment